
Chuyện Một Loài Hoa Dại
Còn lại chỉ là nổi cô đơn
Cô cảm nhận, thấm thía cái cảm giác trống không trong lòng. Ngày qua ngày trôi qua trong buồn bã, cô đã không dám đối diện với sự thật, cái cảm giác tủi buồn luôn trỗi dậy trong bóng đêm, cô nằm đó yên lặng không khóc, cô tự trách mình sao quá bi quan. Đâu đó giờ chỉ còn là những hình ảnh mong manh trong kí ức.
Đôi khi cô cảm thấy mình và những người phụ nữ kia như một người bị thay thế vậy, ai cũng sẵn sàng có với chồng cô một đứa con, chồng cô cần họ khi buồn, khi cô đơn, khi tình yêu hay trong cuộc sống hàng ngày của anh không như mong muốn. Và khi mọi chuyện trôi qua, chồng về lại với người vợ chính thức là cô, còn họ ra sao thì kệ, anh chẳng bao giờ quan tâm tới.
Họ bị lợi dụng ư? Cô cũng bị lợi dụng ư? Bị xem là người thay thế, không được tôn trọng ư?... Hàng ngàn lý do biện minh, bào chữa rồi cũng vào bế tắt. Trong tình yêu thì cần cả lý trí và con tim để cân bằng lẫn nhau, nhưng rồi khi tất cả mọi thứ kết thúc ai cũng tự an ủi rằng đều do hoàn cảnh mà ra cả.
Sài gòn trời bỗng lạnh lẽo hơn khi đêm về, đêm chầm chậm cứ thế trôi qua như muốn gặm nhấm nổi đau trong lòng cô, những ngày tiếp theo cô vẫn lầm lũi sống trong nổi cô đơn trống vắng.
Đứng lên kiêu hãnh với trái tim cao ngạo, thách thức với đau buồn không hẳn là dể. Đời con người ta có bao nhiêu khoảnh khắc được yêu thương và khắc sâu như thế nầy.
Khoảnh khắc là khi trong lòng bất chợt sống dậy những náo nức thưở ban đầu, khi chồng và cô gặp nhau, ánh mắt dịu dàng và lắng sâu ấy cứ theo cô suốt những chặng đường khó khăn, mỗi lần nhớ đến lại thấy lòng lan tỏa bình yên dù chồng cô tuy tệ bạc nhưng anh cũng đã nâng bước cô qua những thăng trầm.
Giờ đây khoảnh khắc là khi cô quyết không nhận tin gì từ chồng, cô cũng từ chối làm lại hồ sơ. Nơi mà người ta gọi là Thiên đường đó, không biết anh có hạnh phúc như người ta nói hay không nhưng điều đó làm cô đau đớn và xót xa, nước mắt chẳng còn có ý nghĩa gì vào hoàn cảnh nầy.
Khoảnh khắc là khi cô cảm thấy mình chông chênh như đứng bên bờ vực, nửa như muốn quay về, nửa như muốn nhảy xuống vực sâu thăm thẳm kia, nhiều khi cô thấy mệt nhoài với cuộc đời nầy, thấy bộn bề gập ghềnh & trắc trở, lạc lõng và bơ vơ… Vậy mà cô vẫn phải sống, vẫn phải cười, vẫn phải phấn đấu mà tiếp tục sinh tồn.
Thôi thì cứ sống tốt cho ngày hôm nay, trân trọng những yêu thương trong quá khứ mà cuộc đời ban tặng, để thấy rằng: "Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ… ".
Cô chán chường liên lạc với bạn bè, nhưng còn ai nữa đâu, thời gian dài vừa qua ai cũng sợ liên lụy, ái ngại nên không qua lại với nhau. Cũng chỉ còn bên cô một người bạn gái duy nhất luôn ủng hộ cô hết mình.
Ngày Sài Gòn mưa lâm râm buồn hiu hắt, cũng là lúc cô bạn thân lôi cô ra khỏi mớ hỗn độn, nơi đến là một nơi thân quen của người SG. Cô sửng sờ gặp lại anh của cô ngày xưa ngồi đó, dáng vẻ tiều tụy buồn phiền. Để tình cờ như thế giữa lòng SG nầy, anh đã khó khăn lắm mới tìm được cô bạn và sắp xếp gặp cô. Bao nhiêu đau buồn anh đều đã biết. Anh chỉ là muốn bên cạnh cô lúc tuyệt vọng thế nầy, đơn giản như một người bạn cũ của cô thôi.
(còn tiếp)
Còn lại chỉ là nổi cô đơn
Cô cảm nhận, thấm thía cái cảm giác trống không trong lòng. Ngày qua ngày trôi qua trong buồn bã, cô đã không dám đối diện với sự thật, cái cảm giác tủi buồn luôn trỗi dậy trong bóng đêm, cô nằm đó yên lặng không khóc, cô tự trách mình sao quá bi quan. Đâu đó giờ chỉ còn là những hình ảnh mong manh trong kí ức.
Đôi khi cô cảm thấy mình và những người phụ nữ kia như một người bị thay thế vậy, ai cũng sẵn sàng có với chồng cô một đứa con, chồng cô cần họ khi buồn, khi cô đơn, khi tình yêu hay trong cuộc sống hàng ngày của anh không như mong muốn. Và khi mọi chuyện trôi qua, chồng về lại với người vợ chính thức là cô, còn họ ra sao thì kệ, anh chẳng bao giờ quan tâm tới.
Họ bị lợi dụng ư? Cô cũng bị lợi dụng ư? Bị xem là người thay thế, không được tôn trọng ư?... Hàng ngàn lý do biện minh, bào chữa rồi cũng vào bế tắt. Trong tình yêu thì cần cả lý trí và con tim để cân bằng lẫn nhau, nhưng rồi khi tất cả mọi thứ kết thúc ai cũng tự an ủi rằng đều do hoàn cảnh mà ra cả.
Sài gòn trời bỗng lạnh lẽo hơn khi đêm về, đêm chầm chậm cứ thế trôi qua như muốn gặm nhấm nổi đau trong lòng cô, những ngày tiếp theo cô vẫn lầm lũi sống trong nổi cô đơn trống vắng.
Đứng lên kiêu hãnh với trái tim cao ngạo, thách thức với đau buồn không hẳn là dể. Đời con người ta có bao nhiêu khoảnh khắc được yêu thương và khắc sâu như thế nầy.
Khoảnh khắc là khi trong lòng bất chợt sống dậy những náo nức thưở ban đầu, khi chồng và cô gặp nhau, ánh mắt dịu dàng và lắng sâu ấy cứ theo cô suốt những chặng đường khó khăn, mỗi lần nhớ đến lại thấy lòng lan tỏa bình yên dù chồng cô tuy tệ bạc nhưng anh cũng đã nâng bước cô qua những thăng trầm.
Giờ đây khoảnh khắc là khi cô quyết không nhận tin gì từ chồng, cô cũng từ chối làm lại hồ sơ. Nơi mà người ta gọi là Thiên đường đó, không biết anh có hạnh phúc như người ta nói hay không nhưng điều đó làm cô đau đớn và xót xa, nước mắt chẳng còn có ý nghĩa gì vào hoàn cảnh nầy.
Khoảnh khắc là khi cô cảm thấy mình chông chênh như đứng bên bờ vực, nửa như muốn quay về, nửa như muốn nhảy xuống vực sâu thăm thẳm kia, nhiều khi cô thấy mệt nhoài với cuộc đời nầy, thấy bộn bề gập ghềnh & trắc trở, lạc lõng và bơ vơ… Vậy mà cô vẫn phải sống, vẫn phải cười, vẫn phải phấn đấu mà tiếp tục sinh tồn.
Thôi thì cứ sống tốt cho ngày hôm nay, trân trọng những yêu thương trong quá khứ mà cuộc đời ban tặng, để thấy rằng: "Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ… ".
Cô chán chường liên lạc với bạn bè, nhưng còn ai nữa đâu, thời gian dài vừa qua ai cũng sợ liên lụy, ái ngại nên không qua lại với nhau. Cũng chỉ còn bên cô một người bạn gái duy nhất luôn ủng hộ cô hết mình.
Ngày Sài Gòn mưa lâm râm buồn hiu hắt, cũng là lúc cô bạn thân lôi cô ra khỏi mớ hỗn độn, nơi đến là một nơi thân quen của người SG. Cô sửng sờ gặp lại anh của cô ngày xưa ngồi đó, dáng vẻ tiều tụy buồn phiền. Để tình cờ như thế giữa lòng SG nầy, anh đã khó khăn lắm mới tìm được cô bạn và sắp xếp gặp cô. Bao nhiêu đau buồn anh đều đã biết. Anh chỉ là muốn bên cạnh cô lúc tuyệt vọng thế nầy, đơn giản như một người bạn cũ của cô thôi.
(còn tiếp)